Tất cả đều do mình chọn

Hôm rồi được cô giáo của mình chia sẻ về việc cô vốn là một người hướng nội (Introvert). Nhìn cô thì mình không nghĩ vậy! Vì mình thấy cô rất năng động, rất hay cười, rất có nội lực và cũng vui tính quá trời! Thế nhưng cô kể là, bình thường cuối tuần, có những ngày cô chỉ muốn ở một mình, thậm chí như kiểu muốn trốn cả thế giới để trốn vào một góc của riêng mình. Học trò hai ngày cuối tuần có thể không thấy cô ở đâu luôn. Đó là một phần của người hướng nội.

Cô nói một câu rất hay: Là người hướng nội hay hướng ngoại, đó là do mình lựa chọn.

Có người vin vào cái cớ mình là người hướng nội mà không chịu mở lòng với mọi người, không chịu lăn xả vào công việc hay môi trường chung, tự thu mình vào thế giới của riêng mình. Và rồi cứ thế rời xa mọi người xung quanh và oán thán sao cuộc đời lại bất công vậy?

Có người, như cô, và cả như mình nữa, tự mình phải cố để vượt qua được sự tự ti, sự rụt rè, sự yếu đuối ở trong sâu thẳm trong tâm. Không phải để làm điều gì đó đao to búa lớn. Chỉ đơn giản là tự tin hơn vào bản thân, hòa nhập vào cộng đồng, thể hiện được những điều bản thân giỏi hay muốn làm.

Điều đó không hề dễ dàng và ngày một ngày hai có được đâu các bạn ạ. Mình sẽ chia sẻ trường hợp của riêng mình, vì sao mà mình có thể từ một người nhút nhát không ai bằng, thành mình của ngày hôm nay, vẫn còn nhát nhưng ít nhất có thể đứng trước những người bạn để thuyết trình, hoặc chia sẻ thoải mái về mọi thứ với mọi người.

Điều mà người hướng nội cần nhất đó là HIỂU MÌNH và TỰ TIN vào bản thân. Làm thế nào để hiểu mình? Có nhiều cách mà mình đã từng nghiệm, ví dụ như… xem tử vi, hoặc xem bản đồ sao, làm trách nhiệm tính cách MBTI, sinh trắc vân tay, nhân số học. Nghiền ngẫm tất cả những cái đó và cho mình một mẫu số chung: Mình có những đặc điểm tính cách gì? Mình sinh ra để làm gì? … Cách nữa là tự nghiệm thông qua những trải nghiệm của bản thân, thông qua việc hỏi những người thân, bạn bè của mình xem mình có ưu, nhược điểm gì… Rồi là tập yoga, học cách thiền, để đi sâu vào phần nội tâm của mình, hiểu hơn về bản ngã của mình. Từ đó, biết con đường mình sẽ đi. À còn nữa, cần phải hiểu mình hướng nội không phải là cái gì đó xấu, là cuộc đời sẽ đầy u sầu, là lúc nào cũng không bằng những người hướng ngoại. Nghĩ vậy, xong tự ti, xong chui vào cái vỏ của mình, thì muôn đời vẫn vậy.

Còn làm sao để mà có thể tự tin được? Đơn giản nhất là ĐỌC SÁCH, TỰ HỌC, TỰ NÂNG CẤP bản thân. Khi bạn có một lượng kiến thức nhất định, một vài trải nghiệm sống, câu chuyện của bạn sẽ hấp dẫn hơn. Khi bạn có một kỹ năng gì đó (như biết vẽ, biết hát, biết đá bóng, biết “xem bói” chẳng hạn… ), bạn có thể chia sẻ điều đó với những người trong tập thể bạn đang sống, mọi người rất sẵn lòng để nghe câu chuyện của bạn, chỉ cần bạn mở lời!

Vậy đó, mọi việc đều có cách giải quyết. Hướng gì thì cũng đều mong có một cuộc sống hạnh phúc và an yên. Khi bạn được sinh ra là một người hướng nội, hãy tự hào vì điều đó! Vì bạn có một khả năng quan sát và thấu hiểu một cách tuyệt vời! Điều bạn cần làm là khơi gợi được sức mạnh trong bạn, để tỏa sáng và trở thành những gì bạn muốn!

Leave a comment