Mình là một người luôn có những sự mâu thuẫn nội tâm và những nỗi sợ thường trực. Vì có khi mình định làm một điều gì đó, mình cứ hỏi đi hỏi lại là mình có muốn làm nó không, hỏi đến mức có khi, mình chùn bước và không dám làm nữa. 😦 Hoặc, có những khi mình lao vào như thiêu thân, nhưng chỉ cần một câu hỏi nhỏ khẽ vang lên trong đầu, mình lại phanh gấp và dừng lại đột ngột.
Một tháng nay mình không ra thêm video dù đã có 1 list ý tưởng và kịch bản,
Mình bị FOMO và bị sợ.
Mình thấy người người, nhà nhà làm affiliate, xây thương hiệu cá nhân.
Mình dành hàng giờ để search, lướt và xem những kênh đang viral, những kênh mà mình cho rằng có cùng tệp người quan tâm, cùng nội dung mà mình muốn chia sẻ.
Mình cũng muốn có một “thương hiệu cá nhân” của chính mình, một cách thật nhất!
Nhưng,
Mình phải thừa nhận rằng,
Những video gần đây của mình là do AI viết,
Lâu rồi mình không đọc nổi trọn một cuốn sách,
Vài năm rồi mình không có cảm xúc để viết ra những thứ từ chính cảm nhận của mình,
Mình bị trầm cảm một thời gian khá dài, mất kết nối với chính bản thân và những người xung quanh,
Mình bị áp lực khi mỗi ngày khi không cảm thấy thoải mái được với chính nội dung mà mình tạo ra,
Mình bị so sánh bản thân khi thấy mọi người có giá trị còn mình cứ bơi mãi không thấy bờ,

Thẳng thắn thừa nhận,
Mình đang cố chạy theo những thứ bên ngoài,
Khi bên trong chưa đủ
Vậy là thiếu vẫn hoàn thiếu, hụt vẫn hoàn hụt
Hiện tại, mình đang quay lại vạch xuất phát lần thứ n trong đời. Không ham đi nhanh nữa. Năm cá nhân số 2 của mình đã trôi qua gần hết. Một năm mà tính ra mâu thuẫn quá trời!! 😦
Vừa cần đi đủ rộng, gặp gỡ những mối duyên, những người bạn, những người anh chị em, mỗi người đều là một người thầy mà mình vô cùng trân quý. Nhưng cũng cần đi đủ sâu, để quay về với chính bản thân, hiểu rõ con người mình hơn. Vừa bị đẩy vào cái thế cần nhanh, mạnh, dứt khoát của năm thế giới số 1, mà cứ hễ muốn đi nhanh là anh trụ lại nhắc nhở: Chầm chậm thôi, hít vào, thở ra, hiểu mình đi đã @@
Thôi thì…
Thuận dòng mà trôi.
Leave a comment