Nỗi sợ đang cố bảo vệ hay kiềm chân bạn?

Cách đây khoảng 3 năm, khi mình tham gia một chương trình đào tạo Coach, có một phần thử thách là tìm ra nỗi sợ ẩn giấu trong bạn.

Sợ ma

Sợ nghèo

Sợ thất bại

Sợ bị đánh giá

Sợ mình kém cỏi

Sợ không thành công…

Vô vàn nỗi sợ

Hóa ra trong mỗi một người chúng ta, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình. Ai mà nói mình không sợ gì hết, có lẽ là bởi họ chưa tìm ra thôi 😉

Lần đó, mình viết vào thanh gỗ là Sợ bị đánh giá (xong cũng len lén che đi vì sợ người khác đọc được, lại đánh giá mình thì sao 😅 )

Hồi còn đi học, mình rất ngại giơ tay phát biểu. Tuy không nhớ quá nhiều kỉ niệm về hồi xưa, nhưng trong thâm tâm, mình vẫn nhớ được cái cảm giác khi mình biết câu trả lời nhưng tay mình không nhấc lên được, trong đầu mình cứ luẩn quẩn: Thôi đừng trả lời! Lỡ sai thì sao? Mọi người cười mình mất…

Khi đi làm, 9 năm, mình hoàn thành vai trò một người nhân viên mẫn cán, chăm chỉ, ngoan, nghe lời, có trách nhiệm. Đó là đồng nghiệp, kể cả sếp mình nhận xét. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn là câu nói: Đừng thử! Sai đấy!

Và rồi, cái lần thay đổi tiềm thức của mình đầu tiên (trong hơn 30 năm cuộc đời), là khi mình nghỉ việc và đi học tiếng Anh.

Một người thầy dạy tụi mình về Critical thinking – tư duy phản biện. Lần đầu tiên mình nghe về khái niệm đó luôn! Trước giờ mình luôn mặc định: ngoan là tốt, đâu có ai dạy mình cách Hỏi, cách đặt ngược lại vấn đề, cách phản biện đúng đâu (mình chỉ cãi cùn là nhanh thui)…

Rồi cũng chính khoảng thời gian đó, mình từ một đứa “một bồ tiếng Anh” (kiểu học tiếng Anh từ lớp 3, ngữ pháp chia động từ 1 rổ, từ mới chép 5 dòng mỗi từ 😅) nhưng không bao giờ dám nói tiếng Anh, vì sợ sai, sợ bị cười, bị đánh giá mà, trở thành một đứa mà mở mồm ra có thể nói bừa bất cứ câu nào mà không ngại, đại loại như: Hi, my name is Heli, today I’ll talk to you about…

Mình từ một đứa sống an toàn, sợ đủ thứ, ngại đủ thứ, trở nên cứng hơn, dám nói ra suy nghĩ của mình hơn.

Đến giờ, không phải là hết sợ. Nhưng cũng “bắt thóp” được nỗi sợ đôi phần.

Mình tìm ra được nguyên nhân của nỗi sợ đó.

Mình biết mình có những tổn thương từ hồi nhỏ. Nỗi sợ bắt nguồn từ những lời “chê”, lời “trách”, và đặc biệt là sự bao bọc quá đà của chính những người thân trong gia đình mình.

Từ việc nhận diện ra nỗi sợ, mình không né tránh nó nữa. Bệnh nào thì cũng cần thuốc. Và thuốc để “chữa” nỗi sợ làm sai, sợ bị đánh giá của mình chính là:

– Chấp nhận và yêu thương chính bản thân mình, dù còn sai sót và chưa hoàn hảo

– Tìm ra những điểm mạnh của bản thân và tập trung vào phát triển nó

– Xây dựng những suy nghĩ tích cực dành cho bản thân và cuộc sống, dần dần từng chút một

– Không so sánh bóng tối của mình với ánh hào quang của người khác (cụ thể là bớt lướt mạng và so sánh đi)

Ngay cả việc viết, lúc trước mình khá tự tin vì có khả năng viết chạm vào trái tim của người đọc. Nhưng hiện tại, mình không còn tìm được cảm hứng viết như trước nên rất sợ viết ra mà bị đánh giá.

Nhưng mà, sợ hoài thì bao giờ làm. Mình đang tập viết lại, bằng ngôn ngữ và cảm xúc của chính mình, không nhét cho AI làm công việc đó nữa.

Biết là khó, nhưng:

Cái gì chưa làm được, thì vừa khóc vừa làm!

Vậy, nỗi sợ đang kiềm chân bạn lại, không cho bạn dám bước ra ngoài, hay nỗi sợ giúp bạn hình dung ra rõ hơn điều mình muốn vượt qua, con người mình muốn trưởng thành? Chắc chỉ có bạn và thời gian mới có thể trả lời được!

Leave a comment