Có một bài hát rất rất hay mà mình từng nghe vài tháng trước.
TÂM KINH
Mỗi con người vốn là một khối bùn, theo dòng cuộc sống, họ tự nặn mình thành hình hài của một người cha, một ông chủ, một ai đó lớn lên với rất nhiều vai trò và trách nhiệm…
Rồi họ nhập vai vào đó, quá lâu và quá sâu, đến mức họ coi đó chính là con người mình.
Và khi hình dáng đó sụp đổ, họ cũng sụp đổ.
Họ ra sức bảo vệ hình dáng đó
Mà quên mất rằng, mình vốn là khối bùn mềm mại kia…
Nếu có một ngày, bạn không còn gắn trên mình những chức danh công việc hay một trách nhiệm nào đó?
Không còn là Giám đốc công ty A
Không phải Cô nhân viên ngân hàng
Không phải là Cha của một bạn nhỏ
Không phải Chồng hay Vợ của ai đó
Bạn sẽ là ai?

Khi câu hỏi đó được đặt ra, chính mình cũng rất hoang mang. Bởi sau khi nghỉ việc ở ngân hàng, mình cũng đã từng lạc trôi giữa biết bao nhiêu định hướng cuộc sống. Mình sợ cái cảm giác không là ai cả, cảm thấy bất an, lo lắng khi một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, mình thấy mình không là ai đó, vô danh và vô dụng! ![]()
Chính mình cũng quên, bản chất con người mình là như thế nào…
Và mình nhận ra một điều: Giá trị của một người không dễ mất đi chỉ vì người đó không gắn với một chức danh nào đó.
Nếu bỏ hết các vai trò đi, tôi vẫn là mình…
Một người chân thành và tử tế
Một người có trách nhiệm và hết lòng với việc mình làm
Một người học tập suốt đời, không ngừng phát triển bản thân
Một người biết yêu thương và tự chữa lành được cho chính mình
Một người biết ơn những gì đang có và vẫn nỗ lực để có cuộc sống tốt đẹp hơn, cho mình và các con
Một người không ngại đương đầu với khó khăn hay thử thách, cái gì không biết thì học, chưa giỏi thì làm nhiều cho giỏi
Một người kiên trì và kiên định với những sự lựa chọn của mình!
Vậy còn bạn thì sao?
Leave a comment